Tự nhủ thôi tạm ngừng, dành thời gian cho riêng mình tí chút. Mở nhạc. Rồi mở blog.
Bao
nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
.Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
Sáng nay nhận cuộc điện thoại của chị, chị nhắc về năm ngoái, mình thốt lên ồ thời gian trôi nhanh quá! Mới đó mà đã qua hơn một năm. Hơn một năm trước là khoảng thời gian mà đột ngột cơ thể và tâm trí bị rơi vào trạng thái mà chính mình và ít nhất là thêm 3 vị bác sĩ Đông lẫn Tây y gọi là "suy nhược trầm trọng". Như đang đi bon bon trên đường đột nhiên hụt chân vào một cái hố mà không hiểu ở đâu ra, tại sao lại có nó, tại sao mình lại phải ở trong nó suốt một thời gian. Ngày cũng như đêm, mệt mỏi và hoang mang, trằn trọc thao thức, loay hoay tìm nhiều cách đối phó với tình trạng giống như là trên trời rơi xuống này.... Rồi sau đó là bức bối đến tột cùng và quyết định từ bỏ, từ bỏ.
Từ bỏ tất cả để thoát khỏi cái tạm gọi là vòng xoáy mà mình đã tự tạo ra và đặt mình vào. Và sau đó là những tháng ngày chập chững lần giở những trang giấy mới tinh và còn nhiều sợ sệt nhưng đồng thời là hào hứng của quyển sách cuộc đời,...
Bây giờ thì sao. Học. Tự nhủ là mình phải ráng học. Học thở cho "đỡ dở", haha, chứ chưa nói học sao cho giỏi. Bị dở quá mà. Học nghĩ cho đỡ dở, học trọn vẹn hơn với mọi thứ xung quanh: nơi mình ở, người mình ở gần, việc mình làm, người mình làm chung, quần áo mình mặc, quyết định mình ra,...
Ôi học thiền đã tận gần 2 năm mà lâu lâu lại thấy như là người học trò mới toanh, mới toanh. Phải rồi, mỗi người đều mới toanh mỗi giây phút, huống hồ gì cô học trò nhỏ chậm tiêu này ^_^
Yêu quá cuộc đời này.
Xem tin tức ít lại - xem kế hoạch công việc nhiều hơn.
Đi ít lại - suy nghĩ trước khi đi nhiều hơn.
Lắng nghe bản thân nhiều hơn.
Cố lên nào, Thương Thương yêu dấu, mình yêu bạn như yêu quý, trân trọng và đề cao mọi sự sống trong vũ trụ bao la này <3